Em có biết tại sao phụ nữ lại kết hôn không? Lời la mắng của chị gái – Kim Mi Kyung

Em có biết tại sao phụ nữ lại kết hôn không? Bởi vì quá mệt mỏi với cuộc sống công sở. Cảm thấy thật ngột ngạt khi nghĩ tới sống cả đời với đồng lương hai triệu *won* mỗi tháng. Vì vậy đâm ra ghen tỵ với mấy đứa sống tốt với tiền lương của chồng và được nhà chồng giao cho vài trăm triệu *won* tiền nhà.
loi-la-mang-cua-chi-gai-2
Thế nhưng chuyện đó có dễ dàng hay không? Dạo gần đây có nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng cho con ăn học tới bậc đại học là xong hết trách nhiệm. Gia đình em cũng vậy thôi. Anh trai em
cũng đi làm kiếm tiền rồi kết hôn, vậy tại sao em lại cứ muốn kết hôn với người đàn ông được bố mẹ tiếp tế tiền bạc.
Tìm được người đàn ông nhà giàu cũng không dễ dàng gì nhưng cứ cho là em tìm thấy và kết hôn với anh ta đi. Như vậy chuyện gì sẽ xảy ra em có biết không? Ngày càng nhiều yêu cầu
đòi hỏi đối với em.
“Nuôi một người phụ nữ đã trưởng thành mà, đó là chuyện đương nhiên thôi.” Và đồng thời quở trách em.
“Mấy món ăn kèm trông kiểu gì thế này? Sao ủi áo sơ mi như thế này?”
Vợ chồng nhất thiết phải có mối quan hệ đối tác. Hai người phải trở thành đối tác hỗ trợ và hậu thuẫn cho ước mơ của nhau. Khi ấy, mái nhà mới có thể lành mạnh được. Chị đã chủ ý lấy người
đàn ông nghèo vì một “mái nhà lành mạnh”.
Bởi vậy, chị nghĩ rằng đối với người phụ nữ đi làm thì một người ông nghèo là “đúng chuẩn”. Tại sao lại tốt ư? Thứ nhất không phụ thuộc vào khoản tiền được nhận từ mẹ chồng. May mắn vô cùng. Mẹ chồng có muốn cho cũng chẳng có tiền mà cho. Như vậy thì sao? Vì không cho tiền nên cũng không có mong đợi gì ở con dâu. Vì thế nhà mà không có tiền thì khiêm tốn hoặc ít
nhất cũng giả bộ khiêm tốn. Họ không đòi hỏi con dâu một cách tùy tiện. Cũng chẳng cần thiết phải giám sát xem cô con dâu dùng tiền của mình làm gì, mà chỉ khích lệ hai vợ chồng sống sao cho chăm chỉ hết mình.
Điểm tốt thứ hai đó là không còn cách nào khác ngoài trợ giúp cho cuộc sống công sở của con dâu. Nhà chồng bên chị cũng không hề tạo gánh nặng cho chị.
“Hai đứa thích rồi lấy nhau nên hãy một lần sống cho tốt.”
Việc là như thế đấy. Vì vậy, chị đã có thể bắt đầu cuộc sốnghôn nhân một cách lành mạnh. Hai bên gia đình đều vui vẻ. Thêm nữa, vì có một khởi đầu nghèo nàn nên chị buộc phải làm việc
chăm chỉ hơn.
“Vì đã kết hôn với người đàn ông nghèo nên mình càng phải kiếm nhiều tiền hơn. Không được làm việc qua loa như thời còn là gái chưa chồng.”
Đó là bước ngoặt khiến chị lần đầu tiên tự nhận thức về đồng tiền. Bây giờ nghĩ lại, đó quả thực là một trải nghiệm đáng giá. Chị làm việc chăm chỉ tới mức, khi nói mở trung tâm dạy *piano*, bố mẹ chồng còn đặt bánh *tteok1* đem tới. Điều ấy cũng có nghĩa họ đã công nhận chị là một nhà kinh doanh. Mỗi khi trung tâm tăng thêm vài học viên, bố mẹ chồng lại vui mừng như thể là
chuyện vui của họ. Nhà chồng công nhận sự phát triển của chị và khích lệ chị. Tất nhiên bố mẹ cũng không bắt chị phải ghé thăm nhà mỗi cuối tuần.
Trong đám bạn của chị, có những đứa nhận được vài trăm triệu từ nhà chồng. Những đứa như thế cứ tới cuối tuần là phải tới nhà chồng và ăn cơm với mẹ chồng. Rửa bát, dọn dẹp hết thảy
rồi còn phải hỏi mẹ chồng có gì sai bảo nữa không. Mẹ chồng thì cũng ngang nhiên đòi hỏi. Bà chẳng có chút quan tâm tới mấy thứ như sự phát triển hay sự nghiệp của con dâu.
“Mẹ cho mày tiền thì làm cho tốt việc hỗ trợ chồng đi, sự nghiệp gì nữa?”
Đối với cuộc đời con dâu, bà cũng nghĩ chẳng có gì quan trọng.
Bây giờ chị giàu có hơn những người bạn ấy. So với việc trông coi số tiền mẹ chồng cho thì chị tự mình kiếm tiền còn nhanh hơn rất nhiều. Bởi vậy, em cũng không cần thiết phải suy nghĩ gấp gáp. Có thể trở thành người giàu có trong vòng năm năm không? Ít nhất cũng phải trải qua 20 năm thì mới trở nên giàu có được. Nếu muốn nhanh chóng giàu có trong năm năm thì chỉ có một trong hai trường hợp, hoặc là cướp ngân hàng, hoặc là giá đất đột ngột leo thang. Nhưng những chuyện như thế liệu có xảy đến với em không?
Giờ thì dù chồng có bảo ở nhà đi chị cũng tuyệt đối không ở. Bởi vì cuộc sống công sở thú vị hơn. Thêm nữa, giờ đây phần lớn các điều kiện xung quanh cũng đã được thu xếp ổn định phù hợp với hệ thống công việc của chị.
Mẹ chồng cũng khen ngợi và với con cái, chị cũng đã trở thành người mẹ đáng để chúng tự hào. Và chồng cũng biết rõ được vợ của mình là người phụ nữ làm việc rất gãy gọn. Giả sử nếu chị nhận lấy 500 triệu *won* chắc chị đã không có cơ hội biết được bản thân mình là người phụ nữ như thế nào. Hiện giờ thỉnh thoảng mọi người cũng hay hỏi chị.
“Làm thế nào mà cô thành công được như thế?”
Khi ấy chị không ngần ngại mà trả lời rằng: “Bởi vì tôi đã kết hôn với một người đàn ông nghèo.”
loi-la-mang-cua-chi-gai
Lời la mắng của chị gái – Kim Mi Kyung
Tìm sách ở đây:

Add Comment