Review Anh Đã Quên Em Chưa – Tuệ Mẫn

“Anh đã quên em chưa?

Thật ra em vẫn chưa…”

-Tuệ mẫn-

Thanh xuân không đong đếm bằng thời gian. Thanh xuân là để bỏ lỡ, để trưởng thành.

Nếu bạn đã trải qua những mối tình dang dở, khiến bạn buồn, khiến bạn thấy mất niềm tin hay là khiến cho bạn không đủ can đảm để yêu thêm lần nữa, thì cũng đừng vội từ bỏ, hãy kiên nhẫn đọc hết cuốn sách này, bởi theo lời tác giả thì nó viết tặng cho những người đã từng tổn thương về kí ức buồn của thanh xuân. Cho những ngừơi sẽ mạnh mẽ và yêu thêm lần nữa.

anh-da-quen-em-chua-tue-ma

Với giọng văn gần gũi nhưng sắc sảo và đầy màu sắc của nhà văn Tuệ Mẫn, “Anh đã quên em chưa?” không nói về câu chuyện tình yêu hoàn hảo nào cả, nhưng cũng không hẳn là viết về “bi kịch” của tình yêu. Cuốn sách là những lời lợm lặt chắt ghép lại từ trong tâm hồn tác giả, là những điều người ta hay trăn trở băn khoăn về tình yêu, hay là những câu chuyện kể về cuộc tình “đúng người sai thời điểm”, có những dòng cảm xúc, có những suy tư, chỉ có thể viết lên giấy, không nói được bằng lời. Mỗi câu chuyện trong đây sẽ có một thông điệp tuy cũ mà mới,tuy mới mà cũ,nhưng cái nào cũng gần gũi,sâu sắc,chạm đến tâm tình của độc giả, chẳng hạn như: “ Trong những ngày tháng mà cả nỗi buồn cũng bỏ ta đi thật sự rất khổ sở. Khi bản thân chìm trong tối tăm,cả cái bóng cũng bỏ mình mà đi mất.”

Hay những câu thơ nhẹ nhàng đầy nỗi cô đơn:

-“Sau này em mới hiểu

Năm tháng ấy người tới

Chỉ là vì chơi vơi

Còn em thì khờ dại

Cứ ngỡ là cả đời.’’

-“Em đâu sợ cô đơn!

Chỉ sợ người ngập ngừng

Vừa đến lại vội đi

Để lòng em chơi vơi

Giữa lưng chừng hạnh phúc.”

Và thấp thoáng đâu đó vẫn có những câu đậm triết lý như thế này : “Đừng bao giờ xem tình cảm là thứ có thể đùa giỡn. Thích thì đến mà chán thì vội đi.Bởi trên đời này,nhân quả ba giờ cũng có,chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi.”

Thậm chí là một lời khuyên nho nhỏ, một lời động viên, khuyến khích của tác giả đối với độc giả của mình được cũng có mặt: “Đừng chối bỏ hay ruồng rẫy tình yêu, vì con người ta chẳng ai làm được điều đó cả. Đi sai thì đi lại, lạc hướng thì tìm đường. Vấp ngã rồi lại đứng lên. Tự ta sẽ trưởng thành.”

Và thật lắm lúc khi đọc “Anh đã quên em chưa?” Ta sẽ đột nhiên mỉm cười vì dường như từng câu chữ đang đứng hẳn về phía bản thân mình: “ Đàn bà, không bao giờ là khó hiểu, chỉ có đàn ông vô tâm mới không hiểu đàn bà.”, hay :“Đàn bà giận dỗi, chẳng bao giờ là vô cớ cả. Họ giận vì đàn ông có lỗi, giận bởi muốn người mình yêu trở nên tốt hơn, giận vì muốn được người thương xoa dịu vỗ về.” Đấy, bạn thấy không, nó không chỉ giúp ta giải toả tâm trạng mà còn nói hộ những người phụ nữ chúng ta nữa nhé, vậy nên hãy tìm đọc nó ít nhất một lần trong đời nha!

Những tháng năm của thanh xuân,của tuổi trẻ, dù mệt,dù chưa trưởng thành, dù có vấp ngã, chông chênh vẫn một lần muốn được yêu thương và ở bên một người cho dến hết cuộc đời. Rồi cũng luôn mong mỏi có thể an yên bên nhau mãi mãi cho đến cuối con đường. Nhưng mãi mãi là bao xa? Cuộc đời này,càng mong chờ,càng hi vọng nhiều thì thất vọng cũng thế mà đong lên. Còn trẻ thì cứ yêu,cứ sống hết mình, miễn sao bản thân thấy vui,thấy hạnh phúc, ở bên nhau luôn vui vẻ và cười tươi, thế thôi!

“ Đừng hứa hẹn, đừng nói những điều xa vời, cũng đừng nặng lòng hay đúng hơn là luỵ tình. Hãy xem tình cảm là một trải nghiệm, tình yêu là một món quà, và nửa kia là duyên ban tặng. Cuộc đời có hạn, tình cảm, lòng người cũng chẳng phải là thứ bền bỉ mãi được. Cho nên có thể đến bên cạnh nhau, hợp nhau là đã thực sự may mắn rồi. Hãy trân trọng và chân thành với nhau, đừng vô tâm, cũng đừng lừa dối.”

Cô gái à, dù cho em có cô đơn, dù em có chơi vơi giữa cuộc đời này thì cũng hãy cố gắng nán lại để chờ một người thực sự xứng đáng, một người sẽ là một nửa của đời em, sẽ chịu mọi thói hư tật xấu của em, sẽ không để em phải khóc một mình, sẽ nắm tay em giữa phố đông người hay nói cách khác là cho em được sự tin tưởng và là một mối quan hệ rõ ràng. Em cũng đừng vì cô đơn quá mà nắm nhầm một bàn tay để rồi cả hai phải đau khổ, dằn vặt mãi về sau, em nhé!( Viết cho những cô gái đang cô đơn!)

“ Cuộc đời này rộng lớn như thế, tìm được một người vì mình mà đau lòng, vì mình mà rơi nước mắt, đâu phải dễ. Vậy nếu đã thương, xin đừng hời hợt. Nếu đã tới đừng rời đi. Hãy ở lại, cho nhau một cơ hội, cho nhau khoảng thời gian để có thể thấu cảm đối phương nhiều hơn. Đến lúc đó, nếu chúng ta thật sự không thuộc về nhau, thì rời đi cũng chưa muộn!”

“Cuộc đời vốn ngắn ngủi, tại sao mình lại không thương nhau nhiều hơn”…

Lời cuối: Chúc các bạn có niềm đam mê với sách vở,viết lách luôn mạnh khỏe, vui vẻ,bình an. Mong rằng các bạn đã trải qua đau thương trong chuyện tình cảm sẽ sớm tìm được người quan tâm, sẻ chia những vui buồn và cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Chúc cho hội thi diễn ra thành công tốt đẹp!

Add Comment