Con ảo – Tiểu thuyết của phi hành gia

Có phải mọi thứ trên đời này đều mang mặt nạ?

Ở xã hội ngày nay, người ta có vẻ vừa lòng với những gì mình đang thấy. Có những người sợ sự thay đổi, thậm chí là sợ đối mặt những điều mới mẻ, những thứ lẩn khuất sâu bên trong lòng xã hội. Những mối quan hệ, những cuộc vui, và ngay cả lòng tốt không phải lúc nào cũng là chính nó.

con-ao-phi-hanh-gia

Hoa có một cuộc tình đẹp, Hoa lấy một người chồng giàu sang, ở trong một gia đình quyền lực và quan tâm cô. Nhưng khi nhìn tới kết cục cuối cùng, chúng ta buộc phải đặt ra câu hỏi: Có phải những mối quan hệ đều không đơn giản như cái cách mà ta luôn thấy? Mở những trang đầu tiên, tôi bị đánh lừa khi thấy ngồn ngộn sự quan tâm và ân cần đến từ Tùng và vợ chồng ông Long, những cử chỉ đỡ đần hỏi han tới thái độ lo lắng cho người con dâu mới sinh này. Có lẽ Hoa đã may mắn tìm được một người chồng, một gia đình thứ hai tuyệt vời như những gì cô mong muốn, và cô cùng con của cô sẽ có một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc.

Nhưng, chỉ khi có quá nhiều thứ kì lạ xảy đến, sự tò mò thúc giục Hoa đi tìm kiếm chân tướng sự thật. Trước hết là nỗi đau khi bị chồng phản bội, lặng người nhìn hai đôi chân quấn lấy nhau từ gầm ghế đến nỗi đau đớn khi biết bản thân bị gia đình chồng lừa gạt. Người phụ nữ với một tâm hồn nghệ sĩ giờ đây lại đầy tổn thương khi biết những quan tâm lúc trước chỉ là sự che đậy của tội lỗi và toan tính quyền lực xấu xa. Ở trong mắt người khác, hóa ra cô chỉ một con đàn bà, muốn trói buộc người đàn ông đó, trói buộc con trai của họ. Tất cả đã cùng nhau diễn một màn kịch đầy tình yêu thương, để lừa Hoa và lừa cả người đọc. Họ biến Hoa thành một vai diễn, để tạo dựng những mối quan hệ khiến hàng xóm phải tán thưởng, để người ngoài nhìn thấy phải cất lời ghen tị hay ca ngợi. Thực chất bên trong lại là sự mục ruỗng của những nhân cách, thứ tình yêu tán tỉnh chơi đùa, ba mẹ chồng lại lợi dụng nàng dâu để giữ hình ảnh tốt đẹp nhằm trèo lên vị trí trong Trung ương.

Hoa có ước mơ, có khao khát, nhưng nó lại trở thành nguyên nhân khiến cô bị trói lại trong màu hồng của tình yêu, đẩy cô vào chuỗi ngày sống mơ hồ và có phần ngây thơ. Hoa không đáng trách nhưng Hoa đáng thương khi cô được nhận những cái tốt đẹp rồi sau đó lại nhận ra mặt trái của nó, mặt tối đen mà nó luôn che đậy ở phía sau. Hành trình chạy trốn của Hoa là hành trình một con người muốn thoát khỏi sự cay nghiệt của cuộc đời, thoát khỏi mặt nạ của những mối quan hệ diễn ra trong cuộc sống của mình. Chúng ta, chính những sinh thể trong đời sống hiện đại lại đang sống như thế, mang theo mặt nạ để phù hợp với vai diễn của mình và đối diện với những tấm mặt nạ chẳng thể thấu rõ nội tâm. Chẳng phải ai khác mà chỉ có con người đang tự tổn thương mình và tổn thương lẫn nhau, tự cho người khác quyền làm bản thân tổn thương. Phải chăng, càng lớn người ta càng có thêm nhiều nỗi sợ, càng lớn người ta càng quên đi cái ước nguyện tốt đẹp ban đầu?

Theo Bachvietbooks

Add Comment