Review Phim Mắt Biếc – Nghĩ mà ló chán, Ngạn ạ!

Nghĩ mà ló chán, Ngạn ạ!

Thực ra anh cũng như chú, cũng từ làng Đô Đô ra Hà nội lập nghiệp, cũng vào đời bằng xe đạp, xung quanh anh cũng toàn những thằng tên Dũng, nhưng anh không có một kết cục bi thảm như chú. Chú sống sai bỏ mẹ, nói chung là ngu thì mất lượt chứ đen với đỏ gì. Để anh phân tích nhé:

Yêu đương gì mà méo thấy có tí muối nào cả, toàn hoa sim với cả hoa cóc. Ở quê ăn cóc rồi, lên thành phố cũng ăn cóc, ăn cóc mãi sao vui được. Yêu một người thì phải hiểu tính cách của người đó, và phải điều chỉnh để hoà hợp. Chú là kẻ hướng nội, Hà lan thì trái ngược, 100% extrovert luôn. Chính ra Dũng lại là đứa rất tâm lý, nó hiểu điều này nên hay rủ Hà lan lên Opera. Chú ít tiền hơn thì có thể lên 1900. Mà cần gì gọi diệu đâu, vài chai Tiger bạc cũng đủ vui rồi mà, phải không? Mất người yêu là nhục nhất rồi, liêm sỉ gì giờ này nữa.

mat-biec-review-phim

Anh thừa nhận là chú rất yêu Hà lan, nhưng lại đéo hiểu Hà lan. Chú chỉ yêu cái cảm xúc của chú thôi. Hà lan là tuýp người hiện đại. Khi nhìn nó diện ngay quả váy chấm bi bắt trend thì chú phải hiểu được Hà lan nó thích cái gì chứ. Hà lan thích những điều mới mẻ, yêu những trải nghiệm, nhưng không phải là đứa hám tiền, Hà lan vẫn chừng mực và khí chất. Nó đi với Dũng nhưng không có nghĩa là nó không cho chú cơ hội:

Dũng đến đưa đón bằng honda, mày không có tiền mua honda thì mày phải biết cắm xe đạp mua cho em nó quả Sneaker trắng rồi thủ thỉ “Em ạ, smart is new sexy, ở tuổi chúng mình, quan trọng là trải nghiệp chứ không phải show off vật chất. Hôm nọ anh đi qua hàng Bông, thấy có đôi Đát trắng này rất hợp với bộ váy em đang mặc. Mai anh qua rồi cùng em đến trường nhé, à mà anh cũng mới sáng tác một bài mới, chúng mình sẽ đi bộ để anh có thề đàn cho em nghe dọc đường…

mat-biec-review-phim-1

Đấy, cần mẹ gì xe cộ đâu 🙂) còn Sneaker trắng hàng pha kê cũng chỉ 300k quay đầu. Cần địa chỉ thì inbox anh chỉ cho.

Đấy là yêu nhé, còn lối sống và bản lĩnh đàn ông, anh bảo chú hèn nhát là không phải không có lý do:

Người ta lên thành phố để lập nghiệp, ông lại cứ bảo người ta quay về cái Đô Đô khỉ ho cò gáy, về đấy cạp đất mà ăn à. Hay chú thấy thua Dũng ở sân khách nên dụ Hà lan về sân nhà chơi trò “thằng chột làm vua xứ mù”? ha lô vãi cả chưởng. May mà con Hà lan nó không nghe lời chú chứ không đời nó lại chẳng khác gì con Hồng, bách nhục.

Ờ thì biết là chú vào đời bằng xe đạp, Dũng vào đời bằng Honda. Nhưng mấy năm sau thấy chú vẫn phải cầm ống bơ đi vay gạo về nấu cháo cho Trà Long. Nếu là anh, anh bán mẹ cái xe đạp và cái đàn, thuê cái cái căn hộ ở Times cho 2 mẹ con, khéo mồm thì chỉ vài chai 1 tháng, yên tâm là chú sẽ không phải quay vào ô mất lượt thêm lần nữa.

mat-biec-review

Chú bảo là yêu mà không dám nói ra rồi hối hận cả cuộc đời. Anh nói thật, kể cả chú có nói ra thì chú cùng không bao giờ bước ra khỏi cái “friendzone” bền vững xuyên thế hệ của Hà lan đâu. Chú bị rơi vào cái friendzone cả mấy thập kỷ mà không sáng mắt ra. Đàn bà và đàn ông, hoặc là anh em, hoặc là người yêu, bạn gái. Hà lan nó cho chú bao nhiêu cơ hội rồi mà chú toàn không ghi bàn gì cả, ở quê thì nó chờ chú hôn, lên thành phố thì nó rủ chú ở lại nhà chơi (mợ đi nhảy đầm chắc over night) đi học thì nó cũng đã ôm chú rồi.

Em nó đã bật đèn xanh.
Mà sao mày mãi đạp phanh thế này?

Thôi, càng nhớ lài cảnh nó chờ chú hành động, mà giận tím mẹ cả người luôn. Chú cần xem lại cách ăn ở nhé. Chú có thể đẹp trai, đánh đàn giỏi, nhưng lại sinh sai giờ, bây giờ là thời đại 4.0 rồi, đừng đánh bài “Anh không làm gì đâu, anh thề” nữa, về nhà tập chơi bài bài “Anh không thề gì đâu, anh làm” đi.

Nghĩ mà ló chán, Ngạn ạ ???

Nguồn chia sẻ từ FB Hùng Đinh

Add Comment